CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 48

 Hoạt động cho chiều nay không có gì khó khăn lắm ngoài việc chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho đêm lửa trại đầu tiên ở biển. Bọn con gái cứ hí hắc trong phòng để bàn kế hoạch, nó thì vẫn ngủ chưa dậy, Mèo thì …

 …

 …

 Nay cũng vậy, tên ấy lại ra biển ngồi chờ đợi hoàng hôn buông. Nay tên ấy không mang theo đàn, chỉ ngồi đó và nhìn ra xa xôi, tìm kiếm những màu sắc mà bầu trời đang tạo nên trên mặt nước biển.

 Có lẽ tên ấy biết ai đang nhìn mình, không phải là một mà là hai. Quay mặt lại để nhìn về khu khách sạn, ngoài hành lang,…

 Mèo quay mặt lại và mở cửa bước vào phòng, với 2 cực chỉ im lặng thế này thì chẳng biết bao giờ cái câu chuyện tình cảm tẻ nhạt này có thể kết thúc.

 Tiểu Quân từ biển trở về phòng khi mọi người gọi con nhỏ. Tối nay có lửa trại vậy nên ắt sẽ vui và cái việc hai lớp phải ngồi lại cùng với nhau thì thật là không vui cho bọn nó.

 ……….

 - Đã đỡ hơn rồi đấy, mày gắng ngủ thêm đi, chắc nay mai sẽ khỏi bệnh thôi.

 Abbu sờ trán hắn rồi đắp kín chăn cho hắn hơn.

 - Ừm, nghe nói tối nay có lửa trại à?

 - Ừ, văn nghệ gì đó, nhưng chắc là tao với thằng Kenty không tham gia nếu không có mày.

 - Ừm, từ giờ đến cuối tuần cũng sẽ có vài đợt văn nghệ nữa. Rồi cũng có dịp để trình diễn xã “xtrét” mà.

 Abbu cười vì thấy hắn có vẻ khá hơn. Cậu ấy dạo này có vẻ thoải mái hơn vì chuyện giữa Quậy và hắn phần nào đã được sáng tỏ. Nhưng cậu ấy không biết nó hiện tại đang có những rối bời mà chính hắn cũng không thể hiểu được.

 Cũng phải chờ cho màn đêm buông xuống thôi…

 Lửa trại được đốt và mọi người đang tập trung dần.

 Nó mệt vì ngủ ban chiều và giờ thì cũng cố gắng ra ngồi cùng mọi người.

 Buổi diễn văn nghệ bắt đầu khi 12A5 bắt đầu cử đại diện. Bọn bên ấy cũng chẳng thua kém nên có phần chơi ghita cực hay của thằng nhóc nào đó trong lớp. Lớp nó cũng phải vỗ tay theo vì thật sự là rất hay.

 Ngay sau đó thì bọn con gái lớp nó lên để thi thố. Nó thì chỉ biết chết cười vì bọn lớp nó cũng chẳng được bình tĩnh hơn nó là mấy. Cũng muốn chạy vào chung vui nhưng rồi vẫn không cảm thấy bớt chán nản. Cố gắng ngồi lại để chơi cho hết buổi tối với cả lớp.

 Tựa cằm lên đầu gối và nhắm hờ mắt, nó như mệt mỏi không như nó mọi ngày. Bàn tay ai đó nắm lấy tay nó vào kéo nó đứng dậy.

 Cả bọn nhìn về phía nó và tự hỏi “Hắn đã khoẻ lại rồi sao?”.

 - Đi nào !

 Nó bị hắn kéo đi dù là hắn không có đủ sức để ép nó phải đi theo. Rồi thì biết hắn hẳn có chuyện muốn nói nên mới thế, đành đi theo về phía xa với khu lửa trại.

 Khu gò đá to và vắng vẻ, hắn ngồi đấy cùng nó nhìn về phía bóng tối ở biển. Nó lạnh cả người nhưng trông hắn bây giờ thì lạnh gấp trăm lần nó, hắn vẫn quen mặt áo rộng cổ vậy nên nó cảm giác như nếu cứ ngồi mãi thế này hắn sẽ ngất ở đây mất.

 - Có chuyện gì sao?

 - … Ừm.

 - Chuyện gì?

 - Có phải, em đang né tránh.

 - …

 - Chẳng phải việc hiểu được tình cảm của nhau là không hay sao?

 - Ừm.

 - …

 - Nếu cứ như bình thường thì có vẻ hay hơn.

 - …

 - Em sợ mọi người biết tình cảm giữa 2 chúng ta. Một năm trước, chuyện xảy ra với 12A5 cũng chỉ vì chuyện tình cảm này.

 - Chuyện ấy chẳng liên quan.

 - Sao lại không liên quan, anh phải thừa biết bọn ấy không muốn bọn con trai các anh thân thiết với những đứa như em mà.

 - Đứa như em là đứa như thế nào?

 - Không xứng.

 - ........

 Hắn bỗng quay lại nhìn nó với ánh mắt khó chịu. Nó cũng cảm giác được sự khó chịu ấy từ hắn, nhưng biết làm sao được, vì truyền thống rồi, dù là ngoài đời hay trong những câu chuyện được viết thành phim, những bọn con gái nhà nghèo đều bị bọn con gái khác ghét khi đi cạnh bọn con trai hoàn hảo như thế này.

 - Hãy cứ như anh ngày trước, đừng đối xử tốt với em hay đi cùng em, như thế thì em mới có thể học hết năm mười hai này một cách bình yên được.

 Hắn thôi không đôi co nữa vì nó thật sự đang buồn và đang chán nản mọi thứ. Hắn không biết lý do nhưng điều hắn có thể làm bây giờ cho nó là làm những gì nó muốn mà thôi.

 - … Ừm, nếu điều đó tốt cho em.

 - Xin lỗi nhé, vì hiện tại cảm thấy không được vui.

 Hắn vòng tay sang và ôm lấy vai nó, để nó tựa đầu vào vai hắn như muốn nó hiểu được rằng, dù là không công khai tình cảm thì hắn vẫn muốn che chở cho nó.

 - …

 - Anh đang bệnh, về phòng nhé?

 - Ngồi đây một chút nữa đi, về đấy thì lại không được như thế này.

 Hắn nắm lấy tay nó, cũng chỉ không quá một buổi chiều mà hắn thấy mình thật sự nhớ nó, thậm chí rằng cái đêm hôm ở nhà hắn, khi nó chỉ vừa trở về nhà thì hắn đã cảm thấy nhớ nó đến phát bệnh rồi.

 - Sao anh lại thích em?

 - Hỏi Chúa của em đấy._ Hắn cười mỉm_ Xưng bằng em như thế đấy à, không phải lúc mới gặp chỉ toàn đòi làm chị thôi sao?

 - Nếu đẻ sau em thử đi, còn lâu mới gọi bằng anh.

 Nó cười khi hắn nhắc lại cái ngày ở Housestar, cú sốc lớn đến với hắn khi gặp phải đứa con gái hung dữ như thế này.

 - Dù sau này có thể nào, cũng đừng nói là em không xứng với anh, có biết không?

 - Không biết.

 - Em thật là cứng đầu đó …

 - Anh có khác sao…

 Lại cãi nhau dù rằng chúng nó đang ở bên cạnh nhau, tìm kiếm cảm giác ấm áp từ đối phương.

 Thật khó hiểu vì sao nó lại không muốn công khai tình cảm giữa nó và hắn cho mọi người biết. Thừa biết rằng nó chẳng sợ đứa nào cả nên chuyện viện cớ sợ bị gây chuyện đủ khiến hắn hiểu và không muốn làm khó nó, hắn chấp nhận để nó có thể thấy thoải mái.

 Có lẽ đối với nó, tình cảm được che giấu thì vui hơn và cảm thấy trân trọng hơn.

 Một ngày nữa sắp trôi qua và một lần nữa những “thoả thuận” mới được đặt ra. Dù là thế nào thì đối với nó, mọi chuyện xung quanh nó đều bị vây chặt bởi những thoả thuận, những sự sắp đặt tính toán khiến nó chợt nhận ra rằng mình đã yêu từ lúc nào không hay biết.

NÊN Bấm Thích (Like) và g+1 để ủng hộ chủ topic đăng tiếp truyện! và LƯU LẠI truyện dễ tìm kiếm khi cần đọc tiếp



BÌNH LUẬN ĐĂNG TIẾP TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN








84
Thứ 3, 04/12/2012, 5:14:13


Đêm lửa trại ở biển rất vui và ai nấy cũng quên đi chuyện hiềm khích giữa hai lớp mà tạo nên bầu không khí lúc này. Có lẽ vì như thế nên thầy giám thị an tâm hơn và mong những ngày sắp tới sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

 Rồi cho đến khi lửa trại tàn dần, một vài người đã trở về phòng trước vì không thể thức nổi nữa, số còn lại thì vẫn chưa muốn đi ngủ vì đêm nay bầu trời với đầy sao như thế, bỏ lỡ thì thật là tiếc.

 Hắn trở về phòng trước vì sức khoẻ hắn hiện tại thì không được tốt cho lắm. Mà cũng vì lẽ đó nên bọn phòng hắn cũng trở về để xem hắn thế nào rồi.

 __________

 Biển vắng, chỉ còn đống tro tàn với những mảnh than hồng cố gắng biến thành tro. Mọi người đã về phòng và tắt đèn, phòng của nó cũng thế.

 - Quậy à, lúc nảy hai đứa mày đi đâu thế, bọn nó cứ mãi nhìn theo.

 - Bọn nào nhìn theo ?

 - 12A5, mày thừa biết chuyện hiềm khích giữa hai lớp cũng từ chuyện hai đứa mày bị đánh mà.

 - Ừm, không có gì, chỉ là rãnh không có gì để làm nên kiếm nhau để gây chuyện đó mà.

 - Thật không, tao không nghĩ chuyện đơn giản vậy, hehe.

 Con Boo cứ mãi huyên thuyên trong khi nhỏ Quân và Mèo thì đã ngủ cả rồi, mỗi nó thì gắng gượng để cho con Boo bắt đầu tiến trình điều tra.

 - Chứ mày nghĩ chuyện đến đâu nữa.

 - Chẳng phải hai đứa bây đã có gì đó với nhau sao?

 - Gì đó là gì. Mày thôi đừng nhắc nữa về tao với hắn như thế được không. Cứ như vậy thì từ giờ đến cuối tuần bọn con trai lớp mình vẫn còn cái khao khát được đánh nhau một trận đấy.

 - Chi mà căng thẳng vậy, ùm thì tao không nói nữa, ngủ đi.

 Con Boo nói lơi rồi trùm chăn mà ngủ, nó vẫn nằm đó nhưng mắt thì vẫn dán chặt trên trần nhà. Cánh tay phải đặt lên trán để có thể suy nghĩ về mọi chuyện.

 …. “ Zun sợ mình khó xử, cậu ấy nỗi giận khi nghe mình nói 2 từ không xứng ấy. Nhưng rồi thì cố ngọt để mình an lòng. Có phải vậy không? Mình thừa biết chuyện đánh đấm chẳng ảnh hưởng đến, nhưng không biết vì sao lại không muốn công khai tình cảm. Hay thật sự… mình tự thấy mình không … xứng thật với Zun. …

 Chúa ơi, con có xứng đáng để đón nhận tình cảm của một người con trai không Chúa? Con vẫn chưa hiểu hết về hắn và thật sự với thân phận của con bây giờ khác xa hắn Chúa ạ… Chỉ mới bắt đầu, con đã cảm thấy những áp lực dù con biết rằng chính con không cho mình được gục ngã trước mọi chuyện, Chúa của lòng con… hãy giúp con”…

 Ở phòng bên, hắn cũng như nó, hắn lo sợ rằng chính nó không vượt qua được suy nghĩ của chính mình. Như ngày trước, đó là những thoả thuận cho một tình yêu không có thực, như vậy thì dễ dàng cho tụi nó hơn là bây giờ. Quả thật nếu là nó, điều đó rất khó để nó chấp nhận được.

 …………

 .

 - Có chuyện gì sao?_ Abbu như hiểu tâm trạng của hắn lúc này.

 - Ừm…

 - Quậy thế nào?

 - Không muốn mọi người xung quanh biết được tình cảm giữa hai đứa. Điều đó có nghĩa rằng là tao không thể làm gì cho Quậy, thậm chí là chỉ đi bên cạnh.

 - … Mày biết vì sao Quậy muốn thế không?

 Abbu đắp kín chăn cho Kenty khi tên ấy cứ co người lại vì lạnh.

 - Nhỏ ấy nói là không muốn hai lớp lại có chuyện xảy ra vì chuyện giữa hai tụi tao.

 - Chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện tình cảm.

 - Ừm, là cái cớ thôi. Quậy chưa thực sự sẳn sàng để trở thành người với nghĩa là thích tao.

 - Điên! Rất thích nên không biết phải làm sao để có thể mang lại những điều tốt đẹp cho mày.

 - Mày nghĩ vậy sao?

 Zun quay mặt sang tìm kiếm ánh mắt từ Abbu, nhưng cậu ấy mãi nhìn lên trần nhà, tuy rằng tâm ý đang vẫn chia sẻ với Zun.

 - Ừm, mày có thể là hiểu Quậy nhưng hiểu hơn tao thì chắc là không rồi. Nghĩ xem, có phải mày với Quậy có một khoảng cách về cấp bậc xã hội quá lớn không? Dù là rất thích mày nhưng Quậy không thể bước một bước một là có thể đến với mày được, có sự mặc cảm, mày hiểu chứ?

 - Ừm… thế… tao phải làm như thế nào?

 - Làm những gì mày có thể làm, mày phải biết rõ điều này hơn tao, vì Quậy cần mày chứ không phải tao mà.

 Abbu quay mặt qua cười với Zun, đã lâu, với vai trò là một người bạn thân, Abbu có thể giúp Zun giải quyết mớ chuyện rắc rối trong suy nghĩ của hắn. Rồi thì vài ngày nữa, ắt rằng cậu ấy sẽ tiếp tục giải quyết xong chuyện này… với cả bọn lớp mình.

 __________

 Tiếng sóng biển vẫn kêu gào không ngơi suốt đêm dài, gió ngoài trời rất lớn nhưng tụi nó vẫn đang bên nhau cùng cái sự ấm áp bạn bè vốn có, với bốn người cùng một căn phòng nhỏ, khách sạn gần biển... Và dù khi thuỷ triều xuống hay lên, tiếng sóng biển vẫn giữa âm thanh như thế. Có hay tiếng lòng của tụi nó đang thay đổi, thay đổi vì tụi nó đã biết suy nghĩ của mình đã thuộc về ai ở hiện tại và cả trong tương lai nữa.

 .

 .

 ………

 Ánh sáng lại hiện ra trước mắt, ai đó đang chạy về phía con bé, bàn tay nắm lấy bàn tay, ai đó kéo con bé chạy về phía mặt trời, nơi bình minh đang dần dần hé sáng…

 ………

 - Mèo à, dậy ĐIIIIIIIIIIIIIIII…………….

 Nay nó thức dậy sớm và gọi mọi người cùng nhau đi tập thể dục buổi sáng theo ý của thầy giám thị.

 Mà cũng vì vậy, cái giấc mơ đẹp ấy của Mèo đã bị nó cắt ngang mất rồi. Con bé thức dậy và ngồi thừ người ở giường, lại là người con trai ấy, người con trai mà mỗi lần khi có những giấc mơ về một vùng đất đẹp, tên ấy đều xuất hiện cả.

 Mèo lẩm bẩm nguyền rủa nó vừa chân bước xuống giường để chuẩn bị cùng mọi người tập thể dục buổi sáng. Trong khi bọn cùng phòng vẫn đang còn lề mề chuẩn bị hiện diện chào bình minh của một ngày mới, nó đi ra biển trước để hít thở không khí buổi sáng.

 Nó cảm nhận được gì đó ở đây, không phải là tình cảm nào cả, mà là sự thân thuộc gì đó mà nó vẫn chưa thể nghĩ ra. Nó nhớ lại những ngày vừa qua ở đây, dường như có ai đó luôn dõi theo nó, nhưng nó thì không thể bắt gặp được hình ảnh của người đó. Rồi thì nó nghĩ rằng chắc là do nó ảo tưởng thôi, ảo tưởng về việc mình vẫn còn một người thân bên cạnh.

NÊN Bấm Thích (Like) và g+1 để ủng hộ chủ topic đăng tiếp truyện! và LƯU LẠI truyện dễ tìm kiếm khi cần đọc tiếp



BÌNH LUẬN ĐĂNG TIẾP TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN








85
Thứ 3, 04/12/2012, 5:14:23


Hắn từ phòng mình đi về quầy tiếp tân để lấy thuốc uống cho cả ngày hôm nay. Trông hắn khoẻ hơn hôm trước nhưng gương mặt vẫn không được hồng hào như hắn mọi ngày.

 Ây da !

 - Xin lỗi, cô có sao không ạ?

 - Không sao, xin lỗi.

 Người phụ nữ cuối đầu xin lỗi theo quán tính và vội đi về phía khác. Còn hắn thì đứng lặng ở đấy để nghĩ cho ra người này hắn đã từng gặp ở đâu rồi.

 Sau khi lấy thuốc, hắn trở về phòng và dùng bữa ăn sáng mà Mèo vừa mang qua cho hắn. Con bé vẫn không quên việc chăm sóc hắn thay cho nó.

 - Mèo à, mai không cần mang cháo nữa đâu, Zun khoẻ rồi.

 - Ờ, Zun mau khoẻ nhé, mà có chuyện gì xảy ra với Zun và Quậy à?

 - Chuyện gì? Quậy nói gì với Mèo sao?

 - Không có, chỉ là từ hôm qua đến nay, nó không được vui nên ít nói hẳn, cả lúc nảy, sau khi gọi mọi người dậy thì đi luôn ra biển một mình.

 Zun gật đầu rồi hướng mắt nhìn ra biển, quả thật nó chỉ mãi ở ngoài đó ngắm nhìn bầu trời và không biết rằng nó đang suy nghĩ gì nữa.

 Trong khi bọn học sinh 2 lớp vẫn chưa thức dậy, hắn vội đi ra biển để tìm nó, còn Mèo thì lại mò về phòng nằm vì quả thật nó dậy sớm đến bất ngờ. Chỉ mới 4 giờ rưỡi cơ mà, nếu ông thầy có bảo tập thể dục thì cũng không phải giờ này nữa.

 Mặt trời vẫn chưa thức dậy và nó thì cứ đứng đấy nhìn về bầu trời để tìm kiếm ánh sáng vàng.

 - Quậy !

 Nó quay mặt lại và vội quay đi lau vội những giọt nước mắt.

 - …

 Hắn hốt hoảng và chạy lại đứng đối diện với nó. Quả thật nó đang khóc.

 - Sao vậy?

 - Không có gì.

 - Sao lại không có gì?

 - Đã bảo là không có gì, anh đừng có hỏi nữa.

 Nó to tiếng rồi gạt hết đi những giọt nước mắt. Riêng hắn thì chỉ biết đứng ở đó nhìn nó, chẳng lẽ vì chuyện giữa hắn và nó khiến nó có nhiều áp lực đến thế sao?

 Hắn nắm lấy tay nó.

 - Buông ra đi, mọi người sẽ thấy đó.

 - Thấy thì thế nào, đi thôi.

 Hắn kéo nó chạy về hướng dọc bờ biển, nơi nào đó để nó có thể yên tâm rằng mọi người sẽ không thấy gì cả.

Bàn tay hắn nắm chặt như chưa từng muốn nó rời xa hắn, mọi thứ chỉ mới bắt đầu và hắn không muốn những gian nan khó khăn lại đến quá nhanh như vậy. Ai cũng thừa biết việc hắn và nó có tình cảm với nhau là không thể và bây giờ thì hắn cố gắng muốn chứng minh rằng điều đó là sự thật dù nó vẫn còn chưa tin vào những gì vừa xảy ra.

 Nó bị lôi theo và quán tính ấy nó vẫn phải chạy để hắn không phải nổi cọc khi dừng lại và nhìn nó với ánh mắt khó chịu. Nó vẫn khóc như thói quen mà chính hắn đã gây ra cho nó. Ừ thì nó cứng rắn nhưng rồi hắn chẳng phải bảo khóc là sẽ nhẹ nhàng hơn sao, đã như thế thì ngại gì nó phải cố kiềm chế mọi thứ chỉ để thể hiện mình.

 Tụi nó chạy đi cũng khá xa và nhìn về phía khách sạn, những ngôi nhà dường như chỉ bằng 1 đốt tay nhỏ mà thôi. Hắn dừng lại khi cả hai đã mệt và bắt đầu thở để lấy lại sức.

 Nó thì vẫn chưa kịp tĩnh táo lại, hắn đã nắm lấy tay nó 1 lần nữa vào kéo nó chạy về hướng mặt nước biển.

 - Này, anh làm gì thế?

 - Phải tắm biển một lần cho ra trò chứ. Ở đây thì sẽ không ai thấy chúng ta, phải không?

 Hắn nở nụ cười đậm chất con trai và tiếp tục lôi nó xuống nước, nó cố chạnh lại để không phải tắm biển khi mặt trời vẫn chưa mọc lên như thế này.

 - Này là em không muốn, có biết trời lạnh lắm không hả?

 - Anh ở đây thì nước biển cũng sẽ ấm lại thôi.

 ______________

 Biển lạnh …

 Trời vẫn chưa sáng …

 Mặt nước biển lập lờ một màu xanh dương đậm…

 “Cá” nào lại bơi giờ này cơ chứ.

 ______________

 - Haha, em đừng bảo rằng là lạnh đến nổi bơi không được nhé, tuyển thủ mà thế ư?

 - Này là có tuyển thủ nào điên khùng bơi vào lúc này không hả, chỉ có anh thôi.

 - Có em nữa mà.

 - Ai lôi kéo hả?

 - Ai bảo khóc làm gì?

 - …

 Hắn lại gần nó hơn vào bất thình lình ôm lấy nó, gương mặt nó áp vào bờ ngực của hắn. Nhịp đập ấy nó cảm nhận được, hơi ấm dần cũng khiến nó hiểu rằng hắn không nói dối. Có hắn ở đây thì nước cũng sẽ ấm lại mà thôi.

 - Người ta dễ phát điên lên nếu em cứ khóc vô cớ như vậy đấy.

 - …

 - Nếu không muốn mọi người biết, mỗi sáng anh sẽ vẫn kéo em ra đây cho đến khi mặt trời lên…

 - Nhưng …

 - Cá cược, em vẫn còn nợ anh dụ cá cược phải không?

 - Này, đừng có ép người khác chớ?

 Nó đẩy hắn ra rồi lên giọng. Dù gì thì đó giờ nó không quen bị lệ thuộc với hắn thì lại càng không.

 - Này là ai mà ép, cái này chẳng phải là cá cược sao?

 Đấy rồi bình yên không được lâu thì lại cãi nhau. Mà quả thật không cãi nhau thì chuyện đâu mà có cho chúng nó nói.

 - Ừ thì là cá cược nhưng mà cứ trời chưa sáng thế này một trai một gái đánh lẻ như thế người ta thấy thì thế nào.

 - Hay ha, hay là muốn cho mọi người biết luôn khỏi phải giấu như thế này.

 - Anh dám…

 Hắn cười lớn rồi đẩy nó té xuống nước, lại cái trò dìm nước nhau. Nó chẳng có yếu để hắn thừa cơ mà dùng sức, đấy rồi hậu quả cuối cùng hắn uống cũng muốn sạch nước ở cái biển Nha Trang này.

 ________________

 5 giờ hơn…

 Mặt trời bắt đầu lên và mọi người cũng gần như thức dậy cả. Mèo uể oải đi lại giường của con Boo và Tiểu Quân để gọi cả hai đứa ấy dậy. Rồi thì con bé mở cửa và ra biển trước khi nghe tiếng loa càu nhàu của thấy giám thị.

 …………

 Trong suy nghĩ của Mèo, bình minh vẫn luôn đẹp và làm cho lòng ta nao núng chờ đợi. Có chăng sự chờ đợi ấy chẳng “hay ho” bằng sự nuối tiếc khi mặt trời buông xuống, hay rằng con bé đã quen về hình ảnh của một buổi chiều hoàng hôn, nay lại là hoàng hôn trên biển. Rồi thì vài chuyện đã xảy ra và hoàng hôn chẳng còn khiến con bé tìm được cảm giác ấm áp nữa, con bé như sợ hãi khi phải nhìn thấy tên con trai ấy dù chỉ là cái nhìn từ xa mà thôi.

 Nếu như có một điều ước và điều ước ấy biến thành sự thật ngay lập tức ắt rằng con bé sẽ ước rằng con bé sẽ không bị cậu ta làm cho rối bời như bây giờ nữa.

 Nhưng rồi thì Chúa như đã vạch ra một con đường, một đường khiến cậu ta không thể lựa chọn rằng mình sẽ đi vào nơi tăm tối mãi được. Ở ngã ba đường một lần nữa, cậu ấy không được quyền chọn con đường không có ánh sáng trong khi ngã còn lại với những bàn tay rộng mở, với một trái tim đang dành cho cậu ấy. Kenty, tên gọi ấy sẽ không còn được hiểu với cái gọi là “lạnh giá của hoàng hôn” nữa.

NÊN Bấm Thích (Like) và g+1 để ủng hộ chủ topic đăng tiếp truyện! và LƯU LẠI truyện dễ tìm kiếm khi cần đọc tiếp



BÌNH LUẬN ĐĂNG TIẾP TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN








87
Thứ 3, 04/12/2012, 5:14:44


Mèo thôi nghĩ suy và đi dọc bờ biển nghịch nước, chẳng mấy khi con bé được đi chơi xa và được đi cùng bạn bè động vui như thế này. Con bé vẫn còn đang lo cho tình trạng sức khoẻ của ba mình, căn bệnh khó chữa trị và mẹ con bé vẫn chỉ biết làm ra thật nhiều tiền để có thể kéo dài sự sống ấy.

 Những bước chân tiến về biển, con bé vô tình quay lại và thấy bóng dáng của tên con trai ấy đang đi về hướng biển, nhưng không phải là hướng con bé đang đứng. Kenty, cậu ta dù không khép mình với thiên nhiên đi chăng nữa, nhưng với mọi người cậu ấy vẫn luôn giữ khoảng cách, cả Mèo, dù ít cũng không gần gũi.

 Mèo thôi nhìn và lại tiếp tục nghịch nước, ánh mắt hướng đi xa xôi hơn để không phải để tâm đến người con trai này. Rồi thì cũng thấy, chúng nó đang làm gì loi choi tận ngoài xa như thế. Nó và Zun, đường nào cũng bị thấy, biển có rộng nhưng với sức nhoi của nó thì có lấy vải cũng không che được mắt thánh.

 - Sáng tinh mơ, dậy sớm chỉ để tắm biển cùng Zun à, haha.

 Mèo cười rồi vội che miệng lại khi mọi người đang dần dần đi ra biển. Chẳng biết đứa nó sẽ thế nào khi cả trăm ánh mắt nhìn thẳng ra hướng ấy. Cũng không biết cách nào gọi hai đứa ấy vào, Mèo vội chạy về phòng…

 - Quên mất, nếu đã tắm biển thì Zun làm gì mang theo điện thoại.

 Mèo lúng túng không biết làm thế nào, con Boo thì cứ mắt nhắm mắt mở nhìn Mèo đang cứ lòng và lòng vòng ở trước mặt.

 - Gì thế ?

 - Zun với nhỏ Quậy tắm biển vào lúc sáng sớm mà chỉ có hai đứa nó, đường nào mà để cho cả bọn thấy thì lại ầm cả trường lên.

 - CÁI GÌ? Hai đứa nó đánh lẻ á… Nghi đúng mà, không lẽ là sự thật.

 - Sự thật ?

 - Mày là bạn thân nó mà không biết à, hai đứa nó như thế thì rõ quá còn gì.

 Cả Tiểu Quận và Mèo, Boo cùng chạy ra biển thì ngay lúc cả hắn và nó đang đi về hướng cả hai lớp đang chuẩn bị tập thể dục buổi sáng.

 Thầy giám thị như không tin vào mắt mình và đứng chờ đợi xem chúng nó làm gì tiếp theo.

 - Chào thầy.

 Nó chào với cái cách bình thường nhất và cứ như chúng nó vẫn đang bình thường như mọi ngày vậy.

 - Hai em vừa…

 - Sao thầy, chẳng phải sau khi thi tốt nghiệp sẽ có đợt thi bơi lội thành phố sao. Tụi em tỉ thí thử đấy mà.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog